Nét mặt chúng mờ mịt, nhưng bởi vì nhìn thấy người lớn đang khóc, chúng cũng cảm thấy bất lực và đau lòng.
Nhìn thấy sự bất lực trong ánh mắt những đứa trẻ.
Giang Siêu hơi buồn. Những đứa trẻ này vốn phải được. sống hạnh phúc bên cha mẹ người thân.
Nhưng vì dã tâm của một số người đã làm chúng mất đi người thân.
Chiến tranh là thứ vô tình, trên chiến trường không phải ngươi chết thì chính là ta sống, Giang Siêu không hối hận việc mình đã giết nhiều người Bạch tộc như vậy.
Suy cho cùng, nếu hẳn không giết những binh sĩ quân Bạch tộc kia, thì người chết sẽ là quân Con Cháu, sẽ là Bạch Liên quân! Hắn chỉ hận những kẻ đã khơi mào chiến tranh.
Người Bạch tộc nhìn thấy đội buôn trăm người này, có người lạnh nhạt, có người mong chờ, cũng có người phấn khởi.
Dọc theo đường đi, Giang Siêu nhìn thấy quá nhiều cảnh tượng, lòng hẳn càng nặng nề hơn.
Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến chỗ đất băng phẳng bên phải, khoảng đất bằng phẳng này được người ta đặc biệt san phẳng.
Nhà ở đăng trước rất rộng. Bên trong còn có rất nhiều hàng hóa.
Đây chính là nơi cung cấp hàng hóa rộng nhất ở Bạch tộc, và cũng là nhà buôn Bạch tộc hợp tác với Kỷ Đông Thành.
Hàng hóa trên lưng trăm người chắc sẽ tạm thỏa mãn nhu cầu của người Bạch tộc.
Đợi đến khi đội Giang Siêu vừa đi đến trước miếng đất bãng phẳng này, thì trông thấy chỗ này đã đầy äp người Bạch tộc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2196027/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.