Mồm thì nói hay lắm, nhưng khi đối mặt với người Nữ Chân, chỉ sợ những người này sẽ sợ đến nỗi quay người bỏ chạy luôn thôi.
"Lý khanh, nếu khanh đã chủ chiến, vậy khanh có tướng nào tốt đề cử không..."
Tống Cấu nhìn tả tướng Lý Cương hỏi.
Hắn ta tạm thời đã thông suốt, chủ chiến là con đường. sống duy nhất của hẳn ta.
Hắn ta vốn có hai thuộc hạ cùng phe là Đổng Quán và Dương Lâm.
Nhưng trong cuộc tranh cãi trên triều, hai người lại theo phái chủ hòa, điều này làm Tống Cấu rất thất vọng, trong lòng cũng rất hoảng hốt.
Hai vị này từng cùng với người Nữ Chân đánh gọng kìm quân Khiết Đan.
Bọn họ đều chủ hòa, vậy chứng tỏ hai người này không. nằm chắc sẽ thẳng khi đánh với Nữ Chân, kết quả của việc bọn họ làm thống soái chỉ sẽ là đưa đầu cho tộc Nữ Chân mà thôi.
Tả tướng Lý Cương nghe vậy, hẳn ta liếc mắt nhìn Tân Hội rồi mở mồm nói: "Tri Châu Hà Tây Trương Tuấn, có thể đảm đương trọng trách này! Xin bệ hạ hạ chỉ, cho Trương Tuấn làm chủ soái đến tiền tuyến ngăn địch!"
Tống Cấu nghe vậy, hắn ta nhíu mày nhìn Lý Cương, trong mắt hiện ra nét do dự, hẳn ta có nghe nói qua về tên Trương Tuấn này, người này làm Tri Châu ở Hà Tây Châu phủ.
Nằm giữ binh quyền một phủ, nghe đồn người này tham tài háo sắc.
Thôn tính rất nhiều đất đai. Binh lực trong tay lên đến mười vạn quân. Rất có ý dùng binh tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2196034/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.