Kể cả bây giờ bọn họ có hối hận cũng đã không còn kịp hủ tướng thủ quan bi thống nhìn tất cả mọi chuyện trước mắt, trong lòng tràn ngập tự trách.
Là ông ta hại bá tính cả thành này.
Mà kết cục của bọn họ, cũng sẽ bị áp tải về tộc Nữ Chân, trở thành nô lệ của bọn chúng.
Giải quyết xong Tù Thủy Quan, tộc Nữ Chân bắt đầu bước chân chinh chiến hướng nam, mà nơi đi qua, uy danh của Nữ Chân tộc, tất cả thành trì gần như đều là tự đầu hàng cả.
Kể cả không đầu hàng đi nữa thì dưới sự tiến công của tộc Nữ Chân, chỉ kiên trì được trong mấy ngày, chờ đến lúc thành bị phá cũng chính là ngày dân trong thành bị tàn sát.
Toàn bộ thành trì, gần như không một ai sống sót, khắp nơi đều là thi thể, một thành thị đang yên ổn lại trở thành một tử thành!
Rất nhanh, trên triều đình Đại Triệu, tin tức Nữ Chân xuôi nam đã lạp tức truyền tới tai đám người hoàng đế Tống Cấu của Đại Triệu, khi nghe được tin tức này, Tống Cấu còn đang trong trạng thái mơ hồ.
Dù thế nào hắn ta cũng không thể ngờ được, người Nữ Chân vậy mà lại phát động tiến công với bọn họ.
Hẳn ta tức. giận đến mức đánh gãy một bên tay vịn của long ỷ.
“Đáng giận... Người Nữ Chân thất tín bội nghĩa, bọn họ sao dám... Sao dám... Đại Triệu ta đã xưng thần với bọn chúng, hiến cống vật cho bọn chúng, vì sao bọn chúng còn mơ ước giang sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2196036/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.