“Triệu cẩu vô năng lại sợ chết, các ngươi cứ chắp tay nhường non sông gấm vóc này ra đi, chúng ta có thể thu các ngươi làm chó, nếu không, bọn ta sẽ san bằng Đại Triệu, giết sạch người Triệu!”
Từng đợt tiếng ăn uống vang lên trong đám binh sĩ Nữ Chân.
Khí thế kinh người kia làm cho quân Triệu trong thành kinh hồn bạt vía, cũng phẫn nộ vô cùng.
Tân binh kia dâng trào nhiệt huyết, rống giận xuống phía dưới: “Nam nhỉ của Đại Triệu ta, tuyệt không tham sống sợ chết, muốn chiến thì chiến!”
Tuy rằng, hắn rất kiêng kị binh sĩ của Nữ Chân, nhưng lời nhục nhã của đối phương đã k1ch thích lòng nhiệt huyết trong người hän ra.
Coi như là đối mặt với binh sĩ Nữ Chân như sói như hổ, hắn cũng muốn liều chết đánh cược một lần...
Nhưng lời này của hẳn vừa ra khỏi miệng thì trong nháy mắt một mũi tên bay tới, trong nháy mắt đã xuyên qua cổ họng của hẳn, bản chết hẳn ngay tại chỗ.
Hắn giật mình nhìn xuống phía dưới, trong mắt tràn ngập không tin và không cam lòng, còn có bất khuất!
Quân phòng thủ của Đại Triệu vốn bị lời nói của hắn k1ch thích lòng nhiệt huyết nhất thời cũng hoảng sợ vô cùng.
Quân phòng thủ vừa muốn bộc phát nói vài câu nhiệt huyết, nhất thời tất cả đều sợ hãi.
Dù cho có người không cam lòng phẫn nộ vì tân binh chết, nhưng, đối mặt với tộc Nữ Chân thì bọn họ vẫn là sợ hãi.
Tướng lĩnh phòng thủ thành nhìn quân Nữ Chân phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2196038/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.