Đồng thời, hắn bảo các chiến sĩ quân Con Cháu nấp ở mọi nơi trong rừng.
Tất cả mọi người đều trốn đi.
A Sinh không biết nguyên nhân, nhưng cậu vẫn dẫn các chiến sĩ của quân Con Cháu ẩn náu khắp nơi trong rừng.
Tín hiệu vừa băn ban nãy có thể sẽ thu hút sự chú ý của quân đội dân tộc thiểu số trên bình nguyên, chắc chắn bọn họ sẽ phái người tới trinh sát. Hiện giờ không phải lúc để mọi người nổi giận.
Khoảng mấy tiếng sau, quả nhiên có trinh sát của quân dân tộc thiểu số tới điều tra.
Nhưng quân Con Cháu đã trốn đi hết rồi.
Dưới tình huống Giang Siêu từng dạy về thủ đoạn ẩn nấp, đương nhiên là những lính trinh sát này không thể tìm ra cái gì rồi, bọn họ nghỉ hoặc nhìn xung quanh.
Cuối cùng, thất vọng rời đi.
Cứ thế, các chiến sĩ quân Con Cháu đã ẩn nấp tới đêm khuya.
Đợi đến khi mọi người đều đã ngủ say, Giang Siêu lại đứng trên một tảng đá to, bình tĩnh nhìn về phía trước.
A Sinh vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh.
Cậu không biết sư phụ mình đang đợi cái gì.
Đến khoảng nửa đêm, Giang Siêu chợt quay đầu nhìn về phía bên phải, nét mặt hiện lên ý cười: "Nếu đã tới rồi thì đi ra đi,
Giang Siêu vừa dứt lời, mượn ánh trăng, A Sinh nhìn thấy một nữ tử che mặt bất ngờ xuất hiện từ phía bên phải.
Sự xuất hiện của nàng ta khiến cho A Sinh cảnh giác.
Nhưng nhìn vẻ mặt của sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2196153/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.