Mọi người nhanh chóng tìm được đường đi trong rừng. Bây giờ khó khăn duy nhất là tiếp viện hậu cần.
Bên Giang Siêu e là không trông cậy vào hậu cần phía sau tiếp viện được.
Đường sá ở đất Thục thật sự quá khó đi, tiếp viện không thể đưa đồ đến tiền tuyến được.
May mà, lần này đội quân mang theo đủ vật tư.
Với tình hình trước mắt, chắc là có thể tạm đảm bảo được đồ ăn đồ uống.
Mặc dù có lẽ sẽ rất khó khăn ở mặt tiếp tế, nhưng Giang Siêu vẫn kiên trì tiến hành tiếp tế, cùng lắm thì giảm bớt số lượng và thời gian.
Qua khoảng vài ngày, sau khi tìm được vài con đường trong rừng rậm, tốc độ hành quân đã khá nhanh.
Chuyến này tới đây toàn là các chiến sĩ tộc Dạ Lang, bọn họ không hề sợ chướng khí và côn trùng trong rừng núi.
Dù gì, chiến sĩ tộc Dạ Lang cũng lớn lên trong rừng rậm như này mà.
Đợi đến khi đi đến huyện Giang Thành thì đã là bảy ngày sau.
Phía trước xuất hiện một bình nguyên được núi to bao quanh.
Một thành phố có quy mô tầm trung xuất hiện ở phía trước.
Thành phố này đã tồn tại từ trước đó, chu vi thành phố ít nhất cũng phải mười mấy dặm.
Chứa ba bốn mươi vạn người không thành vấn đề.
Lúc này trong thành phố, ngoại trừ mười mấy vạn dân bản địa ra, còn lại là hơn mười vạn Bạch Liên quân.
Chỉ có điều, ở bên ngoài thành phố lúc này lại vây đầy quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2196154/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.