Nàng ta biết người mà phụ thân mình nói là người nào, trong gia đình một số quan lớn đều biết trong cung có một vài người thần bí, những người này là người bảo vệ an toàn cho hoàng đế, người nào người nấy cũng có thực lực không thường.
Nếu những người này ra tay, thì e có khả năng Giang Siêu sẽ gặp phiền phức.
Ở bên kia, cuối cùng Giang Siêu đã đi đến quảng trường trong Khâm Thiên Giám.
Ở đây đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, chỉ đợi nhân vật chính là hắn tới thôi.
Lúc Giang Siêu tới, hoàng đế đã chờ trên đài phong của Khâm Thiên Giám, rất nhiều nghi lễ đều tổ chức ở đây.
Nghỉ thức ban tước quốc công của Giang Siêu được cử hành ở đây, có thể nói đấy là một vinh dự tối cao.
Bởi vì, dù là những quốc công khác thì cũng chưa được hưởng cái đãi ngộ này bao giờ.
Chính vì chuyện này, bách tính ở Kinh Thành mới càng thêm kích động và hưng phấn, mọi người đều mừng cho. Giang Siêu.
Nhưng không ai biết, sở dĩ hoàng đế làm như vậy là để tiện cho Cấm vệ quân ra tay với Giang Siêu, và cũng là để tạo cơ hội cho Trịnh An.
Thế thì ông ta mới dễ đổ tội danh lên đầu Trịnh An.
Đằng sau hoàng đế là một đám đại thần đang đứng thẳng lưng, bên trái là nhóm mà Trịnh An cầm đầu, bên phải thì là các lão quốc công do Mộ Dung Địch cầm đầu.
Trịnh An thấy Giang Siêu xuất hiện, khóe miệng ông ta tràn ngập trào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2196866/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.