Chẳng mấy chốc, ba ngày đã trôi qua, Giang Siêu dẫn
theo mưi ệ đi về phía Khâm Thiên Giám, trên đường đi, bách tính biết chuyện đều đi ra hai bên đường vui vẻ đưa tiễn.
Nét mặt của mọi người tràn ngập sùng bái và kích động.
Danh tiếng của Giang Siêu đã lên đến đỉnh cao trong dân gian, cơ hồ mọi bách tính đều yêu quý và kính trọng hẳn.
Nếu mà tính ra thì e là ngay cả hoàng đế cũng không có uy tín bằng Giang Siêu.
Trên đường cái, mọi người hô to tước hiệu của Giang Siêu.
Sự nhiệt tình dâng cao, đến nỗi còn hơi tắc đường rồi...
Cách đó không xa, Trịnh An ngồi trong kiệu tỏ vẻ phẫn nộ và lạnh lùng.
Khóe miệng ông ta nhếch lên vẻ trào phúng.
"Tiểu tử, bây giờ cho ngươi đắc ý một lúc, đợi đến khi vào Khâm Thiên Giám, mọi việc sẽ không còn theo ý ngươi nữa đâu.
Bản cung có trọng binh đang đợi ngươi, hoàng đế cũng có trọng binh đang đợi ngươi, lần này ngươi có chạy đằng trời."
Ông ta rì rầm nói, rồi quay đầu nhìn ra ngoài kiệu.
Ông ta hỏi thân tín của mình: "Binh lực bên Cấm vệ quân đã đến rồi chứi"
Thân tín của ông ta vội vàng trả lời: "Đã đến rồi ạ, xin Công gia yên tâm, lần này ti chức điều động toàn binh cầm giáo dài, quân bên phía hoàng đế điều tới cũng là quân cầm giáo dài, Giang Siêu có lợi hại đi chăng nữa thì với tám nghìn Cấm vệ quân, bọn họ có đè cũng đè chết người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2196868/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.