Diệp Đông Thành và Diệp Đông Thanh nhìn Tiểu Thúy và Diệp Thanh Ảnh cười khẩy, vẻ mặt nghênh nghênh và trong mắt bọn họ đầy vẻ trêu chọc.
Chuyện này hai người đã đi thăm dò, tuy rằng Diệp Thanh Ảnh đã đi tìm Giang Siêu, nhưng Giang Siêu tựa hồ cũng không có động tĩnh gì.
Khả năng lớn nhất chính là Giang Siêu kiêng dè thực lực của Trịnh An, không dám ra mặt giúp đỡ Diệp Thanh Ảnh.
Từ chỗ Trịnh An, bọn họ còn nhận được tin tức Giang Siêu không có động tĩnh gì, xem ra Giang Siêu có thể đã từ bỏ Diệp Thanh Ảnh.
Chính vì vậy mà bọn họ mới dám trắng trợn cướp đoạt công lao của Diệp Thanh Ảnh như vậy.
Ngay cả Giang Siêu cũng không nguyện ý giúp đỡ các nàng ấy, còn không phải là để cho bọn họ muốn làm gì làm.
Dù sao thì hầu hết các trưởng lão trong tộc đều đã bị Trịnh An mua chuộc.
Những người không chịu quy hàng cũng bị uy hiếp, nên là cho dù bằng chứng của Diệp Thanh Ảnh là đúng thì cũng sẽ bị phán rằng đó là giả.
"Ha ha ha... Cháu không thể lấy bằng chứng ra được, cháu gái lớn của ta à, ta khuyên cháu, vẫn là ngoan ngoãn gả cho quốc công đi.
Làm quốc công phu nhân chẳng phải tốt hơn sao? Nói không chừng, trong tương lai, một ngày nào đó còn có thể dưới một người trên vạn người...”
Diệp Đông Thành thâm ý nhìn Diệp Thanh Ảnh, trong giọng nói tràn đầy trêu tức và đắc ý.
Ông ta cảm thấy chính mình đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2196919/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.