Tuy nhiên, thứ này đã gần như thông dụng ở Đại Triệu rồi.
Có một số tộc lão không biết cũng không dừng đến những thứ đồ này.
"Còn có kinh doanh của vải xù này cũng không tồi, các ngươi xem kinh doanh của bông gòn cũng tương đối khả quan..."
Một đám tộc lão đang hưng phấn ở đó nói về chữ số lợi nhuận của các loại làm ăn, trong mắt gần như đều phát sáng lên.
Đây chính là tiếng đó, nhà họ Diệp có thể kiếm được nhiều tiền như vậy đương nhiên bọn họ vui mừng rồi, càng là như vậy cũng chính là chứng tỏ hoa hồng các tộc lão bọn họ được chia sẻ càng nhiều.
Bọn họ đã kỳ vọng đến tiền hoa hồng cuối năm rồi.
Hơn nữa, thời gian cách năm mới cũng chỉ có một tháng hơn, bọn họ càng kỳ vọng thêm.
Bọn họ chỉ thiếu điều tìm anh em Diệp Đông Thành đưa tay lấy tiền thôi.
Diệp Đông Thành và Diệp Đông Thanh nghe thấy đám tộc lão nghị luận, trên mặt đầy sự đắc ý, mặt cũng sắp cười đến nở hoa rồi.
Bọn họ chế giễu nhìn về phía Diệp Thanh Ảnh, trong mắt lộ ra chút trêu tức.
Diệp Thanh Ảnh nghe thấy thì sắc mặt tái xanh, cả người tức đến nỗi đứng ở đó phát run.
Những số sách đó không phải chính là những sổ sách mà nàng ấy phải nộp sao?
Sao bây giờ lại chạy đến chỗ hai người thúc thúc của nàng ấy rồi?!
Nàng ấy làm ăn với Giang Siêu, vẫn luôn dùng đường đi và người của nhà lớn bản thân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2196920/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.