“Thế nhưng, tiểu thư, bây giờ Diệp gia gần như đều là người của bọn họ, người muốn trở thành gia chủ, sợ là không có khả năng.
Em biết người muốn liều một phen, nhưng cơ bản bây giờ không có bất kỳ cơ hội nào hết.”
“Tiểu thư, em biết rõ người muốn đồng quy vô tận với Trịnh An, nhưng Trịnh An sợ sẽ không để người được như ý đâu, người bây giờ có khác gì dê vào miệng cọp đâu.”
Giọng nói của nha hoàn rất lo lắng, lại đầy sự lo âu và bất lực.
“Tiểu Thúy, ngươi và ta là chủ tớ đã nhiều năm, sau ngày kia, ngươi đi đi, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa hết tất cả mọi thứ cho ngươi.
Chỉ hy vọng, sau này ngươi có thể sống tốt... Biết không!”
Diệp Thanh Ảnh quay đầu nhìn nha hoàn ở sau lưng, xoa đầu của nàng ta, mắt đầy tình thương yêu.
Cô gái Tiểu Thúy nghe vậy, nước mắt tuôn trào, mở miệng ra muốn nói chuyện, nhưng lại bị Diệp Thanh Ảnh ngăn cản.
“Được rồi, Tiểu Thúy, ta mệt rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta cũng muốn nghỉ ngơi rồi!”
Cô gái nghe vậy, há miệng to, cuối cùng cũng chỉ không có cách nào quay người rời đi, mắt vẫn chất chứa sự âu lo và bất lực.
Giang Siêu nhìn Diệp Thanh Ảnh, tình yêu thương trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần.
Đừng thấy Diệp Thanh Ảnh nhìn như rất thoải mái, hình tượng nữ cường nhân, nhưng ở sau lưng, nàng phải chịu biết bao áp lực, trong lòng lại đau khổ biết bao!
Giang Siêu rất muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2196928/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.