Giang Siêu cũng không biết Diệp Thanh Ảnh đang ở đâu, tuy nhiên, dù Diệp phủ rộng lớn, muốn tìm được vị trí của Diệp Thanh Ảnh vẫn rất đơn giản.
Dù sao, Diệp phủ lại rộng nữa, với thân phận của hiện tại của Diệp Thanh Ảnh cũng không có khả năng ở chỗ khác, nàng có ở cũng chỉ ở nhà chính mà thôi.
Bên trong nhà chính, Diệp Thanh Ảnh là con gái trong nhà, chắc chăn sẽ ở trong nội viện rồi.
Rất nhanh sau đó, Giang Siêu đã lẻn vào trong nội viện, hắn nhìn thấy một trong những nhà thêu vẫn còn đang sáng đèn, Giang Siêu mơ hồ cảm thấy Diệp Thanh Ảnh chắc đang ở đây.
Hắn bay tới, lặng lẽ ẩn ở chỗ mái hiên ở đối diện, thấy được ánh sáng bên trong, Giang Siêu cũng thấy được Diệp Thanh Ảnh đang đứng trước bệ cửa sổ ngẩn người.
Nhìn nàng càng lúc càng gầy gò rồi, trong mắt lộ ra một nỗi bi thương, cùng với đó là một nỗi nhớ nhung tưởng niệm.
Nàng đang cầm trên tay bức tranh mà Giang Siêu vẽ nàng.
Đây là bức tranh nàng chỉ để Giang Siêu vẽ cho mình, còn có chữ được viết trên đó: “Thủy Điệu Ca Đầu”.
“Khởi vũ lộng thanh ảnh, hà tự tại nhân gian! Thanh Ảnh như ta thật sự đang ở nhân gian sao!
Đãn nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên! Ta cùng hắn, chỉ sợ kiếp này không có duyên!
Diệp Thanh Ảnh tự lẩm bẩm với bức tranh vẽ mình, sự bi thương trong mắt càng nhiều hơn.
Nước mắt cũng không kiêm chế được mà chảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2196929/chuong-536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.