Dù sao, lầy này đi sứ, cho dù nhìn từ góc độ nào thì kết cục cuối cùng cũng đều sẽ chết, cho dù là giết được Giang Siêu.
Nàng ta cũng biết rõ nếu không quay về được Khiết Đan, thì chỉ có một con đường chết.
Thật ra, vốn dĩ nàng ta nghĩ, cho dù có chết, cũng phải trừ khử được mối đe dọa lớn nhất của tộc Khiết Đan là Giang Siêu này, cũng xem như là báo đáp cho đất nước rồi.
Chỉ là, nếu có thể sống sót, thì ai lại không muốn sống chứ.
“Nếu không thì ngươi nghĩ thế nào chứ!”
Giang Siêu lạnh nhạt nhìn Gia Luật Vân Yến.
“Ta muốn giết ngươi, thực ra nhấc tay là được rồi, hà tất phải phí sức đưa ngươi về như vậy là gì, ngươi không cần cảm thấy là ta nhìn trúng vẻ đẹp của ngươi. Nữ nhân của ta, đều đẹp hơn ngươi nhiều!”
“Ngươi muốn gì?”
Gia Luật Vân Yến nhìn Giang Siêu, ánh mắt kỳ lạ hỏi.
Nàng ta không nghỉ Giang Siêu sẽ tốt bụng giúp đỡ nàng †a không vụ lợi như vậy.
Nếu đối phương đã không nhìn trúng sắc đẹp của nàng ta, thì nhìn trúng cái gì?
“Muốn gì? Tạm thời vẫn chưa nghĩ đến, ta chỉ là không thích mấy tên tộc Khiết Đan ngươi muốn lấy mạng ta, nếu các. ngươi đã muốn mạng ta thì ta cũng muốn mạng của các ngươi, ta không tiện ra tay nên chỉ đành để ngươi ra tay thôi. Còn về muốn cái gì, đợi ta nghĩ xong lại đến tìm ngươi đòi!”
Giang Siêu xua tay với Gia Luật Vân Yến, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2196941/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.