Thực sự nàng ta không hiểu, tại sao Giang Siêu lại có thủ hạ lợi hại như vậy, lại càng không ngờ, hỏa lôi trong truyền thuyết thực sự lại mạnh như vậy.
“Muốn giết thì giết, muốn hỏi được gì từ ta thì ngươi chỉ là mơ mộng hão huyền thôi.”
Gia Luật Vân Yến định thần, lạnh lùng nói với Giang Siêu.
Gương mặt nàng ta đầy vẻ bất khuất, như thể đã chuẩn bị sẽ hy sinh.
Giang Siêu liếc nhìn nàng ta, cũng không nói gì, mà nhìn Mộ Dung Địch nói: “Ông à, đợi lát nữa về nhà rồi, mấy người này cứ giao cho cháu xử lý, có được không?”
Mộ Dung Địch nghe vậy, tuy không niết Giang Siêu muốn. làm gì, nhưng ông ấy cũng rất thoải mái nói: “Có gì không được chứ, cháu muốn làm gì cứ tùy ý làm, trong phủ ai dám ngăn cản cháu thì cháu cứ đánh. Không được thì giết!”
Giang Siêu nghe vậy, cũng cảm thấy bất đắc dĩ với ông cụ thiên vị này.
Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp.
Lúc này, trên núi vang lên tiếng người, rõ ràng là những người đi hóng chuyện, thấy không có gì để ngóng nên tất cả đều chuẩn bị về nhà.
Giang Siêu vội vàng bắt đầu về nhà với mấy người Mộ Dung gia.
Đợi đến khi quay về Mộ Dung gia, Mộ Dung Địch cho người đưa ba người tộc Khiết Đan đến viện Giang Siêu.
Sau khi nhốt tướng quân trung niên và Gia Luật Hồng Nhân lại, Giang Siêu cho người đưa Gia Luật Vân Yến đến phòng.
Tống Tiểu Nhã được hẳn sắp xếp đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2196943/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.