Mộ Dung Minh Ý gật gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ không đành lòng.
Hắn ta chỉ muốn thắng Giang Siêu để chứng minh chính mình, chứ chưa từng muốn phế Giang Siêu.
Hắn ta mở miệng định nói gì đó, nhưng lại bị một đại tài tử khác kéo lại, lắc đầu ra hiệu đừng nói.
Mộ Dung Minh Ý nhìn đối phương, nuốt lời muốn nói vào trong.
Tất cả đều do Giang Siêu tự mình lựa chọn, hẳn ta không quan tâm được nhiều hơn nữa, là phúc hay là họa đều phải xem bản thân Giang Siêu.
Rốt cuộc thì bây giờ hắn ta có mở miệng ngăn cản cũng vô dụng thôi.
Bởi vì Lưu Anh sẽ không nghe lời hẳn ta.
Tô Yên Nhiên đứng sau nhíu mày, nhìn về phía Lưu Anh với ánh mắt lạnh lẽo.
Nhưng nàng ta cũng chỉ thở dài, mặt mày đầy vẻ tiếc nuối nhìn Giang Siêu.
Nếu Giang Siêu thua thì Giang Siêu sẽ trở thành kẻ tàn phế.
Mọi người cũng rất đáng tiếc.
Nói ra thì không ai cảm thấy Giang Siêu có thể thäng Lưu Anh về kỹ thuật đàn.
Rốt cuộc thì Lưu Anh có tiếng là người đứng đầu với kỹ thuật đàn, còn Giang Siêu thì lại chưa từng nghe nói hắn biết đàn.
Trong ván đầu tiên, Giang Siêu thua chắc rồi.
Chắc là vì đám người kia không biết Giang Siêu có chơi đàn được hay không, nên mới dùng cả tám nghệ đi so tài với Giang Siêu.
Dù Giang Siêu có lợi hại hơn nữa thì cũng không có khả năng giỏi hết cả tám nghệ, thế nào cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2196973/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.