Mọi người đều muốn thấy cảnh Giang Siêu chết, bất kể là tộc Khiết Đan, hay là đội quân của Đại Triệu, đến cả lũ phản tặc cũng vậy. Nhưng tất cả mới dừng lại ở ý nghĩ mà thôi.
Bọn họ đều rõ, Giang Siêu sẽ là trở ngại lớn nhất trên con đường thống trị của mình.
Nếu có cách nào mà bọn họ có thể đồng tâm hiệp lực tiêu diệt Giang Siêu thật danh chính ngôn thuận thì có lẽ sẽ không một ai bỏ qua cơ hội này.
Ngay lúc Trịnh An đang đắc ý thì đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, một người bước nhanh vào, hắn chạy đến bên Trịnh An, ghé vào tai thì thâm vài câu với Trịnh An.
Trịnh An nghe xong liền cau mày, trong mắt sôi trào cơn giận, hắn ném chén trà trong tay, giọng nói gầm gừ giận dữ.
"Giang Siêu! Ngươi tính hay lắm......
Đám thuộc hạ hầu bên cạnh nghe thấy hắn nói vậy đều chau mày, trong mắt bọn họ hiện lên vẻ ngạc nhiên, không hiểu tại sao đột nhiên Trịnh An lại tỏ ra mất bình tĩnh đến thế.
"Công gia, không biết đã có chuyện gì vậy!" Một tên thuộc hạ thận trọng lên tiếng.
“Giang Siêu phái người đáp lại chiếu lệnh của hoàng đế, nói là thê tử của hắn sắp lâm bồn, hắn lo cho sự an toàn của vợ nên tạm thời không thể vào kinh. Đợi khi mẹ tròn con vuông, hắn sẽ đích thân vào kinh nhận sắc phong.”
Trịnh An nghiến răng nghiến lợi trả lời đám thân tín.
Tên Giang Siêu này, mặc dù hành động như vậy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197072/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.