Trong lòng hoàng đế tràn đầy sự buồn bực, nhưng ông ta còn đang nghĩ làm sao để cho Giang Siêu đến được kinh đô, ông ta giết không được Giang Siêu nhưng cũng không nói được không có ai giết Giang Siêu.
Trịnh An tuyệt đối sẽ là người đầu tiên muốn giết Giang Siêu.
Hoàng đế đã điều tra rõ việc tạo phản của Trịnh An, nhưng mà lúc này hoàng đế lại không dám động vào Trịnh An.
Trịnh Thế Dân nắm giữa một trắm mấy nghìn đại quân ở biên giới lại thêm một trăm mấy nghìn phản quân phủ Đại Danh của Trịnh An.
Bất kể là phía bên nào có khả năng sẽ khiến cho hoàng vị của ông ta không giữ được.
Bây giờ ông ta chỉ có thể nhẫn nhịn cộng thêm giả vờ hồ đồ, tốt nhất là để cho Trịnh An giết Giang Siêu, để cho quân Con Cháu và quân Bình Nhạc của Trịnh An cắn xé nhau.
Nhưng đến bây giờ Giang Siêu còn chưa chịu nghe lệnh, cứ không tiến vào kinh thành khiến cho ông ta cũng rất bất lực.
Nhưng mà ông ta không có từ bỏ nỗ lực, ông ta không chỉ lần nữa truyền Giang Siêu vào kinh thành, càng là tạo tin đồn và dư luận ở dân gian.
Nếu như Giang Siêu còn không đến kinh thì tuyệt đối sẽ đắm chìm trong tin đồn và dư luận về mưu phản.
Nghĩ đến sau khi ép Giang Siêu đến kinh đô, lại mượn tay của Trịnh An giết Giang Siêu, trong lòng hoàng đế lại tràn đầy sự đắc ý.
Phía bên kia, trong phủ Trấn Quốc công của Trịnh An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197074/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.