Sau khi bàn bạc xong, mọi người quyết định là cải tiến máy bản đá.
Đặt cả máy bắn đá lên nền, dùng túi đất đắp xung quanh để cố định phần nền, rồi dùng tấm gỗ dày dựng trước máy bắn đá để ngăn cản sự nổ của mìn.
Cho dù mìn có nổ trên tấm gõ, thì với độ dày của tấm gỗ được cố định bằng tấm sắt, chắc chắn có thể chặn lại được sự nổ của mìn.
Có khả năng là máy bắn đá sẽ bị mìn nổ hư, nhưng mà rất khó để nổ hư.
Chỉ cần máy băn đá có thể bắ n ra được vài đợt thì bọn họ tin chắc rằng bên mình có thể bắn nổ tường thành thôn Kháo Sơn.
Bộ binh chuẩn bị sẵn sàng để tấn công, khi tường thành vừa nổ tung liền bắt đầu tấn công.
Mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa, máy bắn đá cũng được lắp ráp xong trong thời gian ngăn.
Để đề phòng lúc chế tạo máy băn đá bị thôn Kháo Sơn phá hư, máy bắn đá được chế tạo theo kiểu lắp ráp, khi lên mặt trận rồi mới lắp ráp.
Lần này, bọn họ chế tạo bốn mươi máy bắn đá, vậy nên tốn rất nhiều ngày, và phải dùng hơn một nghìn công cụ và gần một vạn sức người.
Thấy bốn mươi máy băn đá đã được lắp ráp xong, trong mắt Phương Bách Phật hiện lên vẻ đắc ý, Tống Chân đứng cạnh cũng rất vui sướng và mong chờ.
Còn ba tên thủ lĩnh khác thì nhìn về phía thôn Kháo Sơn với ánh mắt hung ác.
“Phương đại soái, lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197098/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.