Thật sự là không cần thiết phải đuổi theo.
Bởi vì nếu lãng phí thời gian đuổi theo, không chỉ tốn công sức tốn thời gian, mà còn không có chỗ tốt gì cả.
Chỉ cần không ảnh hướng đến chiến cuộc thì cứ để cho bọn họ chạy trốn đi.
Giang Siêu để lại một nghìn binh dọn dẹp chiến trường rồi dẫn quân Con Cháu và quân châu phủ xuất phát lần nữa.
Mộ Dung Cung đi bên cạnh Giang Siêu mặt mày đầy vẻ cảm thán.
Đứa con rể này của mình đúng là lợi hại, không chỉ huấn luyện ra quân đội có sức chiến đấu cực mạnh, mà còn rất biết cách dùng quân đội trong tay mình.
Chỉ dựa vào năm vạn binh lực mà có thể đi đánh thắng mười vạn đại quân ở hai nơi.
Tuy rằng thả chạy hơn một vạn người, nhưng cũng đã tiêu diệt đại quân hơn tám nghìn người.
Phe mình ngoài một bộ phận bị thương ra thì không có một người tử vong.
Loại chiến tích này có thể dùng từ “kinh khủng” để hình dùng.
Ông ta từng thấy khá nhiều cuộc chiến tranh, thậm chí từng tham gia vào cuộc chiến đánh Khiết Đan, nhưng lại chưa từng nghĩ tới việc còn có thể đánh giặc kiểu như thế.
Đánh tám vạn quân địch, phe mình không một người chết, Giang Siêu chính là người đầu tiên trong lịch sử làm được điều này.
Lúc này, ông ta nhớ tới tin đồn là thằng con rể này của mình giết hết mười mấy vạn đại quân Khiết Đan, thậm chí làm thịt luôn cả vị thần trong lòng quân Khiết Đan.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197100/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.