Cơ thể của hắn ta không thể khống chế được mà lùi về phía sau, hắn ta sợ đột nhiên có một quả hỏa thiên lôi từ chỗ quân Con Cháu bay đến phát nổ, rồi hắn ta sẽ chết luôn.
Trừ sự hoảng sợ, Trần Ninh cũng rất kinh ngạc, vừa mới bắt đầu chiến đấu hắn đã tổn thất năm ngàn người, tỷ lệ chiến đấu là một phần mười rồi.
Trong mắt hắn ta đầy sự không thể tin, càng không thể chấp nhận sự thật như vậy. Bây giờ hắn ta còn chưa đụng chạm được bên quân Con Cháu một chút nào đã mất đi năm ngàn người, trận chiến này còn muốn đánh như thế nào nữa?!
Nhìn thấy trận địa pháo đã dừng băn, mắt Trần Nhân lộ ra vẻ hung ác, hắn ta vội vàng gọi một vạn bộ binh và năm ngàn binh dùng lá chắn đến.
Binh dùng lá chắn đi phía trước, bộ binh đi phía sau, hắn ta quyết định dùng ưu thế về số lượng binh trực tiếp kéo ra một lỗ hổng ở trận địa của quân Con Cháu.
Nói xong làm ngay, một vạn năm ngàn binh sĩ bắt đầu tiến lên phía trước, bọn họ dùng tư thế tấn công mà xông lên.
Lấy sức mạnh binh sĩ như vậy, hắn ta không tin vẫn không thể chọc thủng được trận địa của đối phương.
Hắn ta còn để cho người dưới trướng gõ trống trận ở sau lưng.
Tiếng trống làm cho tinh thần của binh sĩ dâng cao, tốc độ tiến lên phía trước cũng nhanh hơn mấy phần.
Chỉ là, hàng rào ở trước mặt lại làm cho tốc độ di chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197136/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.