Tất cả binh bắn cung đều vội vàng tìm vị trí và khoảng cách bắn tốt nhất, đồng thời bọn họ cũng bắt đầu sắp xếp quân đội của mình.
Ngay khi binh bắn cung đang chuẩn bị thì tất cả quân Con Cháu đều rút lui về chiến hào.
Thấy cảnh này, Gia Luật Thanh lấy làm lạ.
Hắn nhìn Trần Nhân với ánh mắt châm biếm, nhưng lại không lên tiếng nhắc nhở hắn ta rằng nếu quân Con Cháu đi vào trong chiến hào thì có thể không đếm xỉa tới sức mạnh cung tên của binh bắn cung nữa.
Hắn ta cảm thấy chiến hào ở đối diện chắc chắn có vấn đề, Gia Luật Thanh dù biết, hắn ta cũng sẽ không nói với Trần Nhân, Trần Nhân hoàn toàn thất bại mà quay về mới là tốt nhất.
Lúc trong đó hỗn loạn cũng là cơ hội để hắn ta thoát khỏi chỗ của Trần Nhân.
Đương nhiên hắn ta cũng không muốn Trần Nhân bị thiệt hại lớn.
Nhưng Trần Nhân cũng không hỏi ý kiến của Gia Luật Thanh.
Đó là chính hắn ta không tin tưởng Gia Luật Thanh.
Hơn nữa, sự thất bại thảm hại của Gia Luật Thanh cũng làm hắn ta rất khinh thường Gia Luật Thanh.
Với sự khinh thường như vậy, hắn ta chắc chăn không thể đặt niềm tin vào Gia Luật Thanh được nữa.
Nếu như hắn ta không kiêu ngạo như vậy, chịu hỏi ý kiến của Gia Luật Thanh, có khi cũng không đến mức càng đánh càng thua như vậy.
Sau khi binh bắn cung đã sắp xếp xong vị trí thì b ắn ra cơn mưa tên lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197138/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.