Đông Ly Ưng nghe vậy, nét mặt trầm xuống, ánh mắt đầy vẻ lo lắng, hắn ta nhìn Nam Minh Chinh rồi nói với vẻ thận trọng:
"Người huynh đệ, nếu lần này chúng ta không đánh cho những tên tới đây kia một trận tơi bời thì e là kế tiếp tiên sinh sẽ gặp nguy hiểm."
Nam Minh Chinh nghe vậy, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, hắn ta hiểu rõ ý tứ trong câu nói này của Đông Ly Ưng.
Chuyện hoàng đế chiêu cáo thiên hạ phong Giang Siêu làm Vũ An Công, bọn họ cũng biết, bọn họ còn biết dụng tâm hiểm ác của hoàng đế khi để Giang Siêu lên kinh nhận phong tước.
Nếu Giang Siêu không lên kinh nhận phong tước, thì sẽ bị cho là dùng binh cho mục đích cá nhân, sẽ bị tình nghỉ là muốn mưu phản.
Nếu hoàng đế lại điều hướng dư luận ở phương diện này, nói Giang Siêu có ý mưu phản.
Đến lúc đó, dù hắn ta có làm gì Giang Siêu thì cũng không cần lo dân chúng thiên hạ sẽ chỉ trích nữa.
Giang Siêu mà làm không cẩn thận thì sẽ từ hình ảnh anh hùng dân tộc đầy hào quang mà Mộ Dung Chỉ Tình vất vả xây dựng biến thành phần tử bại hoại của dân tộc, hoặc là phản tặc.
Nếu quân Con Cháu dành chiến thắng trong lần đánh nặng nề trước quân xâm phạm đây, lại còn là thăng lớn nữa, vậy thì hoàng đế chắc chăn sẽ kiêng dè.
Trong tình huống không có Giang Siêu ở đây, quân Con Cháu vẫn mạnh như vậy.
Hoàng đế làm gì còn dám gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197167/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.