Binh sĩ kia vừa dứt lời, một số quân Con Cháu trong đó đều đưa mắt nhìn trung đội trưởng trước mặt.
Ánh mắt họ hiện lên vẻ mong chờ, và chiến ý nồng đậm.
"Trung đội trưởng, lần này thả bọn họ vào trận địa của chúng ta đi, ta nhịn khó chịu lắm rồi, ta rất muốn đánh một trận đã tay."
"Đúng vậy, trung đội trưởng, Mộ Dung phu nhân cũng bảo rồi, đạn của súng trường công đắt lắm, pháo và lựu đạn cũng đắt, bảo bọn ta dùng tiết kiệm thôi, nàng ấy bảo..."
"Nàng ấy bảo, chỗ chúng ta chắc chăn sẽ gặp phải vây đánh của các thế lực khác, nếu lãng phí đạn dược quá mức thì sợ là sẽ không trụ được lâu."
"Nếu Giang tiên sinh quay về thì tốt! Thế có khi những tên kia cũng không dám tới tấn công chúng ta..."
"Đúng thế, trung đội trưởng, chúng ta cần tiết kiệm đạn dược, bây giờ cứ lãng phí vào đám chó này thì lỗ quái"
Theo sau biểu cảm hăng hái của các chiến sĩ xung quanh, người được gọi là trung đội trưởng gật đầu, ánh mắt hắn cũng tràn ngập chiến ý.
"Được thôi, các huynh đệ, chúng ta sẽ tiết kiệm đạn dược, vừa nãy tham mưu trưởng có truyền tin tới, bảo chúng ta trước tiên cứ kéo chân quân địch ở đây một tiếng đồng hồ, chỉ cần kéo chân chúng ở đây qua một tiếng đồng hồ, tham mưu bảo rằng có lòng tin xử lý toàn bộ quân địch ở đây."
"Huynh ấy còn bảo, lần này số lượng địch tới xâm phạm quá đông, nếu có thể đánh hạ áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197169/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.