Giang Siêu nhìn bọn họ, không có ra tay giết người. Hắn vốn dĩ không định giết người.
Hắn chỉ muốn hỏi đám tri châu rằng có phải bọn họ ra tay với hắn là vì lệnh của hoàng đế hay không.
Nào ngờ vừa rồi tên kia lại kiêu ngạo không coi ai ra gì, mở miệng ngậm miệng đều là hoàng đế, hắn nghe mà thấy bực bội.
“Ba vị yên tâm, ta không có hứng thú giết các ngươi, bảo các ngươi đến đây chỉ là vì muốn các ngươi mang đầu của hắn ta đi báo cáo nhiệm vụ với hoàng đế”
Giang Siêu chỉ vào thi thể của Giang Luật Quang Minh, cười nói với ba vị tri châu.
Tuy rằng hoàng đế sẽ khó chịu khi hắn giết Gia Luật Quang Minh, nhưng mà hắn cứ mặc kệ ông ta, thậm chí còn định đưa thi thể cho ông ta, để ông ta bực bội một mình đi.
Chuyện vốn dĩ chẳng có gì phức tạp, nếu tộc Khiết Đan còn dám lải nhải nữa thì cứ đánh một trận là được.
Một đám xâm lược mà còn dám đi kiêu ngạo?
Bọn chúng dám xâm lược, có chết cũng xứng đáng, chứ chẳng lẽ phải dung túng cho bọn chúng?
“À... ừ..” Một vị tri châu nhìn thi thể Gia Luật Quang Minh, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên và hoảng sợ.
Nhưng rất nhanh sau đó, hẳn ta cän chặt răng, nói: “Giang hầu gia yên tâm đi, bọn ta nhất định sẽ làm xong việc, mang thi thể đi về.”
Hẳn ta biết Giang Siêu muốn mang thi thể đi chọc tức hoàng đế.
Và đám người mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197194/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.