Bọn họ là tri châu, đương nhiên quen biết vị mãnh tướng số một của quân Khiết Đan kia.
Quân Khiết Đan bị tiêu diệt thì thôi đi, vậy mà Gia Luật Quang Minh cũng bị Giang Siêu giế t chết, đây là điều mà bọn họ không ngờ tới được.
Lương tri châu vốn dĩ đang rất sợ hãi, đột nhiên lại nghĩ đến gì đó, mặt mày đầy vẻ ngạo nghề và giận dữ nói với Giang Siêu:
“Giang Siêu, ngươi thật to gan, thế mà dám đi giết Gia Luật Quang Minh!
Ngươi có biết mình gây ra bao nhiêu phiền phức cho Đại Triệu hay không?
Ngươi có biết là Gia Luật Quang Minh đáng giá bao nhiêu vàng bạc thành trì hay không?
Ngươi...”
“Hừ... bổn quan nhất định phải bẩm báo bệ hạ, trị ngươi tội kiêu căng ngạo mạn!”
Tuy rằng Giang Siêu thăng quân Khiết Đan, mang theo uy thế còn lại bắt luôn cả hắn ta.
Nhưng cứ nghĩ đến việc Giang Siêu còn phải bị hoàng đế khống chế,
Lương tri châu liền cảm thấy mình có chỗ dựa, Giang Siêu chắc chắn không dám làm gì được hắn ta, vậy nên hắn ta biểu hiện cực kì kiêu ngạo.
Hắn ta cứ mở miệng là hoàng đế, ngậm miệng là hoàng. đế, không chỉ vì kiêu ngạo, còn là vì muốn nói cho Giang Siêu biết sau lưng hẳn ta có hoàng đế, nếu Giang Siêu dám động đến hắn ta thì hoàng đế tuyệt đối sẽ không tha cho Giang Siêu.
Giang Siêu lạnh nhạt lướt nhìn hăn ta, rồi nhìn sang ba vị tri châu khác.
Tuy rằng ba vị tri châu khác cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197218/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.