Giang Siêu để lại một số quân Con Cháu quét dọn chiến trường.
Còn hắn thì nhanh chóng dẫn theo số quân Con Cháu còn lại đi vào trong Đông Hình Quan.
Lúc này, Đông Hình Quan đã được quét dọn.
Bên ngoài thành chất đầy thi thể của quân Khiết Đan và một phần thi thể quân Đại Triệu, chính là những quân Đại Triệu giúp quân Khiết Đan giữ thành.
Binh lính của Nhạc Bãng Cử để lại trong thành.
Bọn họ đã chết rồi, không thể để bọn họ phơi thây hoang dã được.
Khi nhìn thấy vị tướng lãnh cao lớn trước mắt và nghe được tên của đối phương, trong mắt Giang Siêu hiện lên vẻ bất ngờ.
Nhạc Bằng Cử! Cái tên này giống hệt cái tên của vị kia ở kiếp trước.
Chỉ là không biết vị này có phải là vị kia hay không.
Có điều, Giang Siêu nghĩ lại rồi bật cười, thế giới này vốn dĩ không phải thế giới kia của hắn, có là một người hay không đều không sao cả.
Mà không thể nào là một người được, nhiều lắm cũng chỉ là sự trùng hợp nào đó thôi, điểm giống nhau giữa hai bọn họ là sự trung nghĩa.
Nói đúng hơn là Nhạc Bằng Cử có được tấm lòng vì nước vì dân, nếu không thì hắn ta sẽ không đứng về phía chính nghĩa như vậy.
Giang Siêu rất muốn thu phục đối phương. Nếu loại dũng tướng này đồng ý làm việc cho hẳn thì tốt rồi.
Nhưng mà Giang Siêu lại không biết suy nghĩ thật sự trong lòng đối phương.
Nếu Nhạc Bắng Cử là loại người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197271/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.