Vậy nên gã cũng dốc sức lao về phía Giang Siêu.
Khi tới trước người Giang Siêu, gã cười mỉa, vung đao lên chém qua Giang Siêu.
Gã đánh không lại chiến sĩ tộc Dạ Lang, chẳng lẽ còn đánh không lại cả Giang Siêu nữa?
Thằng nhãi trước mắt chỉ là một tên thư sinh trói gà không chặt thôi, cho dù có đao tốt thì cũng không phải là đối thủ của gã.
Ngay lúc đao gã chém tới, ánh mắt Giang Siêu trở nên lạnh lùng, hắn vung đao lên đỡ, đao của hai người lập tức chạm vào nhau trên không.
Keng! Cây đao mà gã liều mạng bảo vệ thế mà lại bị chém gãy. Trong mắt gã tràn đầy vẻ chấn động và khó tin.
Lực cánh tay của gã gần như không ai sánh kịp. Đông Ly Sơn có thể chém gãy mũi đao, gã cảm thấy Đông Ly Sơn có thực lực rất mạnh.
Nhưng một tên bị gã cho rằng thực lực rất yếu như Giang Siêu lại lấy đâu ra sức mà chém gãy đao trên tay gã?
Đao của Giang Siêu chém gãy đao của Tiêu Sách, rồi tiếp tục chém thẳng xuống đầu Tiêu Sách.
Tiêu Sách hồi hồn lại, định né tránh một đao kia.
Tiếc là ở trước mặt Giang Siêu, gã không thể nào tránh thoát được.
Giang Siêu chém nhanh lại tàn nhẫn, căn bản là không cho gã cơ hội tránh né.
Phụt... tiếng chém trúng vang lên, đầu Tiêu Sách bay lên cao, thân thể theo quán tính nhào ra trước vài bước.
Một đao của Giang Siêu thế mà lại không hề đánh lùi gã.
Vậy nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197273/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.