Khi bọn họ lao đến, thỉnh thoảng lại có hỏa thiên lôi rơi xuống từ phía quân Con Cháu, loại hỏa thiên lôi chỉ cần chạm đất là nổ như vậy gây ra thương vong cả mảng cho Khiết Đan quân.
Lúc đầu, Khiết Đan quân bị hỏa thiên lôi làm giận dữ, đều như không cần mạng mà lao về hướng trận địa của quân Con Cháu.
Nhưng dù như vậy, đạn pháo và trúc lôi cũng tạo thành thương tổn không thể đo lường đối với Khiết Đan quân. Dù bọn họ và quân Con Cháu chỉ cách nhau không quá ba bốn dặm.
Đó là hơn hai nghìn mét, nếu chạy hết sức, đoán chừng chỉ cần hai ba phút là có thể chạy đến bên cạnh.
Nhưng khoảng cách ngắn như vậy, Khiết Đan quân lại chạy mười mấy phút cũng chưa chạy được xa lắm, sức mạnh của đạn pháo và trúc lôi ép bọn hẳn đến không thể ngóc đầu lên được.
Bọn họ có hung hăng không sợ chết, cũng dần dần bị thương vong do đạn pháo và trúc lôi gây ra làm cho run sợ. Sự giận dữ cũng chuyển thành sự sợ hãi.
Hơn năm nghìn người Khiết Đan quân, lại chỉ có mấy trăm người chạy đến phía trước quân Con Cháu.
Đáng tiếc, số lượng Khiết Đan quân này chỉ đủ để làm đồ ăn cho quân Con Cháu.
quân Con Cháu phối hợp nhịp nhàng và hành động nhất trí với nhau, cứ như máy gặt , những nơi họ đi qua, Khiết Đan quân cũng biến thành những hạt thóc đang chờ gặt vậy.
Năm nghìn người Khiết Đan quân, trong giây lát chỉ còn không đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197283/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.