Hắn chỉ lạnh lùng nhìn Tiêu Sách, lại nhìn về phái hai nghìn ky binh đang xông tới, khóe miệng cười trào phúng.
Sự trào phúng này trong mắt của Tiêu Sách làm gã thấy vô cùng nhục nhã.
Tiêu Sách tức giận đến mức muốn nổ tung.
Gã không làm thế nào có thể tiếp thu được việc mình lại bị một thằng nhãi mà mình xem là con kiến hôi khinh thường.
Giữa cơn giận, ánh mắt gã ngày càng âm tàn, ý muốn giết người trong ánh mắt cũng lên đến đỉnh điểm. Gã không hề rút lui, ngược lại giữ đứng nguyên tại vị trí.
Gã muốn chờ hai nghìn ky binh còn lại đến, hẳn muốn đến trước mặt Giang Siêu, tự tay Giang Siêu chém giết dưới ngựa.
Dù bên Giang Siêu có hỏa thiên lôi, nhưng bên này gã cũng không hề lo läng, có hỏa thiên lôi thì sao, chẳng lẽ gã lại sợ sao!
Chỉ cần đội ky binh tách nhau ra, gã cũng không tin hỏa thiên lôi này có thể tạo thành uy hiếp với bọn hẳn to lớn đến mức nào.
Tuy nhiên, Tiêu Sách dường như đã quên mất, hỏa thiên lôi trừ bỏ lực sát thương còn có tiếng vang kinh người. Ngựa chiến sợ nhất chính là loại tiếng vang này.
Nếu như ngựa chiến đã quen với tiếng pháo, có thể sẽ không bị kinh sợ, nhưng nếu ngựa chiến lần đầu được nghe tiếng pháo nổ, chắc chắn sẽ hoảng hốt lo sợ, không tìm được phương hướng.
Ngay khi Tiêu Sách đang chờ đội ky binh của mình đến thể hiện sức mạnh, đạn pháo và trúc lôi đã được đánh đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197284/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.