Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Sách dẫn đội ky binh ra,
Giang Siêu đang đóng quân ở phía trên đột nhiên dẫn theo quân Con Cháu lùi về phía sau.
Tốc độ rất nhanh và vội vã. Tốc độ của cuộc hành quân khiến tất cả mọi người ở trên tường thành không thể ngừng bất ngờ.
Nhưng rất nhanh sau đó, một đám tướng lãnh của tộc Khiết Đan cười vang một trận, ánh mắt đầy sự chế nhạo.
Tất cả tướng lãnh của tộc Khiết Đan đều nghĩ Giang Siêu đang sợ hãi, chỉ một ngàn ky binh đã dọa quân Con Cháu quay đầu chạy như thế.
Hơn nữa, tốc độ hành quân của quân Con Cháu cũng làm các tướng lãnh của tộc Khiết Đan ở trên tường thành thấy vô cùng khâm phục.
Thậm chí có tướng Khiết Đan châm biếm:
"Ta còn tưởng uy danh quân Con Cháu là có được như thế nào, hiện tại xem ra, sợ là chạy trốn mà có đi.
Chiến tích kinh người như vậy, chắc hơn nửa là ngược lại rồi, haha..."
"Thật sự là bản tướng cười chết mất, còn chưa tiếp chiến đâu, đã bị dọa đến quay người chạy, lại còn không biết nhục mà gọi là cường quân. Ta thấy gọi là yếu quân còn tàm tạm đi"
"Người ta biết chạy cũng là một loại bản lĩnh, ngươi muốn chạy còn không có được bản lĩnh này!"
"Hahaha..." Trong những tiếng giều cợt, có người nhìn về phía Hồ tướng quân đã đầu hàng nói: "Hồ tướng quân, không nghĩ đến đó, Đại Triệu các ngươi còn có nhân tài có thể chạy trốn nhanh đến vậy. So sánh với ngươi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197289/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.