Tuy Mộ Dung Minh Hiên chỉ mới hơn mười lăm tuổi, nhưng cách làm việc lại chẳng khác gì người trưởng thành.
Hắn ta của lúc này đã không còn dáng vẻ ăn chơi trác táng lúc mới gặp Giang Siêu nữa.
Nếu Mộ Dung Chỉ Tình thấy đệ đệ của mình hiện giờ có tiền đồ, có năng lực, không biết nàng sẽ có cảm giác thế nào nữa.
“Sư phụ, mọi thứ đều là ngươi cho ta, ta không dám kể công, dù cho tương lai ta thành vĩ nhân, thì ngươi cũng sẽ là một vị vĩ nhân đứng sau lưng vĩ nhân”
Mộ Dung Minh Hiên mặt mày kích động nói với Giang Siêu.
Trong mắt hắn ta tràn đầy sự biết ơn, và nhiều hơn nữa là sự kiêu ngạo, kiêu ngạo vì chính mình.
Hắn ta hy vọng Giang Siêu cũng có thể kiêu ngạo về hắn ta!
“Thằng nhóc này giỏi ăn nói từ khi nào vậy!”
Giang Siêu xoa nhẹ đầu Mộ Dung Minh Hiên, cười nói.
“Sau này các ngươi đều sẽ là vĩ nhân..."
Đúng lúc này, Đông Ly Nguyệt đứng cạnh tươi cười đầy mặt nói với Giang Siêu và Mộ Dung Minh Hiên.
Nàng nhìn về phía Giang Siêu với ánh mắt tràn đầy tình yêu.
Nàng là người vui vẻ nhất khi Giang Siêu trở lại tộc Dạ Lang. Vậy nên dù nàng có bận rộn đến mức nào thì nàng cũng sẽ đi theo Giang Siêu.
Thấy Giang Siêu đang mày mò những thứ mới mẻ, nàng rất tò mò, nhưng nhiều hơn cả là chỉ muốn lẳng lặng mà nhìn Giang Siêu làm việc.
Giang Siêu của khi ấy là đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197339/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.