“Bổn tướng là... khâm sai... thật... Hắn ta khó lắm mới nhả ra được một câu.
Đông Ly Ưng lạnh lùng nhìn hắn ta, thốt ra ba chữ: “Hàng giả... lăn!”
Nghe vậy, Dương Lâm nổi giận đè ngực lại, sắc mặt xanh tím, hô hấp khó khăn, rõ ràng là sắp bị tức chết rồi.
Cuối cùng, hắn ta vẫn cố nén cơn giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn mặt trận trước mắt.
Lửa giận trong lòng khiến hắn ta có vài lần định lãnh ky binh tấn công.
Có điều, cứ nghĩ đến pháo ở bên kia là hắn ta lại nhịn xuống.
Cho dù hắn ta có tự tin hơn nữa về ky binh của mình, thì hắn ta cũng biết mình làm không lại đạn pháo có uy lực cực mạnh kia.
“Đi thôi!” Hắn ta không cam lòng nhìn sang thôn Kháo Sơn rồi phất tay với đám cấp dưới.
Đám cấp dưới cũng rất không cam lòng nhìn về phía quân Con Cháu.
Đội ky binh vừa rồi còn cực kì kiêu ngạo, uy thế đáng gờm, lúc này lại bị hai đợt pháo của quân Con Cháu dọa Sợ.
Bọn họ đỡ đồng đội bị thương, rồi ôm đồng đội qua đời lên ngựa, sau đó kéo ngựa bị dọa sợ lại.
Năm trăm ky binh hùng hổ đi tới, lúc này lại ỉu xìu đi về.
Chờ khi dọn dẹp xong, một đám ky binh và Dương Lâm lại nhìn quân Con Cháu lần nữa, rồi mới không cam lòng quay người đi.
Thấy Dương Lâm và đám ky binh chật vật bỏ đi, Đông Ly Ưng và đám quân Con Cháu đều lộ vẻ vui mừng.
Dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197341/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.