Bên kia, Gia Luật Thanh dẫn quân Bình Nhạc đi tới phủ Đại Danh bên cạnh phủ Ninh Châu.
Không biết Gia Luật Thanh dùng thủ đoạn gì mà có thể sáp nhập được quân Lương Sơn phủ Đại Danh vào quân Bình Nhạc.
Quân Bình Nhạc lại lên tới mười lắm vạn người. Không bao lâu sau, vài huyện thành quanh phủ Đại Danh, thậm chí là phân nửa châu phủ, đều bị quân Bình Nhạc đánh chiếm.
Ở phía bên kia của phủ Ninh Châu, quân Vĩnh Nhạc chiếm lĩnh phủ Hồ Châu.
Có điều, có thể là vì danh tiếng của Giang Siêu, nên quân Vĩnh Nhạc không dám đánh vào phủ Ninh Châu.
Khắp nơi trên Đại Triệu đều có khởi nghĩa, lại không một ai dám tới phủ Ninh Châu gây chuyện.
Giang Siêu giống như là một chỗ dựa vững chắc chống đỡ toàn bộ phủ Ninh Châu.
Tại đất phong của Nguyên vương bên cạnh phủ Ninh Châu, sau khi mất liên lạc với quân Bạch Liên, Nguyên vương phát cơn giận dữ.
“Chân nhi, có điều tra được đám người Lạc Ngưng Sương đang ở đâu chưa?”
Nguyên vương mặt mày âm trầm, nhìn con trai Tống Chân, cố nén cơn giận dữ trong lòng.
“Phụ vương, Lạc Ngưng Sương dường như dẫn quân Bạch Liên đi về phía Ba Thục rồi biến mất.
Nghe nói chuyện này có liên quan đến Giang Siêu.
Đệ tử Hoàng Thân Lang của Lạc Ngưng Sương báo lên là lúc Lạc Ngưng Sương rút quân, nàng ta từng đi bắt Giang Siêu, nhưng Giang Siêu lại được Tô Nguyệt Nhi thả chạy.
Sau này, Tô Nguyệt Nhi trở về, Lạc Ngưng Sương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197402/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.