Ông ta ra lệnh cho thái giám soạn chỉ rồi ra lệnh bãi triều.
Đám triều thần hạ triều. Binh Bộ thượng thư Lý Duyên có mối quan hệ tốt với Trịnh An đi bên cạnh Trịnh An, khó hiểu mà hỏi Trịnh An: “Quốc công, Giang Siêu dám uy hiếp bệ hạ, sao chúng ta không nhân cơ hội buộc tội hắn, rồi đề nghị bệ hạ xuất binh bắt hắn?
Cả ngươi nữa, sao ngươi lại tán thành việc bệ hạ đồng ý với điều kiện xây dựng quân đội của hắn chứ?
Hiện tại, quân đội của hắn đã có tên tuổi chính thức, hắn có thể trắng trợn mở rộng quân đội.
Đến khi ấy, nuôi hổ rồi nó cắn ngược lại mình, rất khó để giết hắn nữa.”
Nghe vậy, Trịnh An quay đầu nhìn Lý Duyên, cong môi cười gian xảo: “Lý đại nhân, ngươi cho rằng hiện nay bệ hạ có thể giết Giang Siêu được sao? Hơn nữa, với tình huống trước mắt của chúng ta, chúng ta có năng lực giết hắn không?”
“Thật ra thì bệ hạ muốn giết hắn hơn cả chúng ta. Nhưng mà hiện tại bệ hạ đang cần dùng hắn.
Nếu chúng ta buộc tội hắn thì chẳng khác gì đối đầu với bệ hạ.
Chúng ta không gấp, chỉ cần hắn thành lập quân đội, dưới sự quản lý của bệ hạ, nếu hắn không nghe theo thì bệ hạ có rất nhiều lý do để trị tội hắn.
Đến khi ấy, chúng ta có thể nhân cơ hội nắm giữ quân Con Cháu của hắn.”
“Cho dù quân Con Cháu không có Giang Siêu thì quân Con Cháu vẫn là quân Con Cháu, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197404/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.