Nếu bây giờ ông ta giết Giang Siêu thì sẽ không đàn áp được đám cướp kia.
Tống Triết thật sự không ngờ Giang Siêu lại có năng lực như thế.
Tống Triết làm theo ý của Giang Siêu, cho quân Con Cháu một cái tên tuổi chính thức.
Quân Con Cháu do Giang Siêu thống lĩnh được phong làm quân Con Cháu của Đại Triệu.
Giang Siêu đưa ra phong hào với Tống Triết.
Tống Triết cũng không đi đổi phong hào.
Có điều, sau khi phong quân Con Cháu xong, Tống Triết ra quân lệnh nhanh chóng chi viện biên quan cho Giang Siêu.
Lúc này, Tống Triết vốn nên mang lòng tức giận, lại nảy lên hi vọng.
Có khi có quân Con Cháu của Giang Siêu là đủ để giải quyết loạn trong giặc ngoài của Đại Triệu.
“Các khanh cảm thấy trâm nên trả lời thế nào về yêu cầu của Tĩnh Biên hầu Giang Siêu?”
Cho dù đã quyết định là đồng ý với điều kiện của Giang Siêu, nhưng Tống Triết cảm thấy một hoàng đế như mình không thể dễ dàng đồng ý được.
Dù sao cũng phải có người cho ông ta một bậc thang để đi xuống.
Nếu không, ông ta là hoàng đế của một quốc gia, lại bị hạ thần áp chế, nói ra thì tương lai có thể sẽ trở thành trò cười của người khác.
Nhưng mà ông ta biết nếu mình không đồng ý điều kiện của Giang Siêu, thì không thể nào muốn Giang Siêu dốc lòng dốc sức làm việc cho mình được.
Tuy rằng ông ta rất muốn phái binh đi giết Giang Siêu.
Nhưng... ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197406/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.