Lão Lục ngạc nhiên nhìn sang Mộ Dung Cung, không biết lão gia nhà mình đang định làm gì.
Nhưng là một hộ vệ của Mộ Dung Cung, ông ta vẫn đi theo.
Hai người dắt ngựa nhanh chóng đi tới ngoại thành.
Lúc hai người đi tới ngoại thành cũng đã sắp tới buổi trưa.
Bạch Liên quân của Tây Môn đã sắp bỏ đi. Hơn năm, sáu vạn Bình Nhạc quân gồm tù binh và quân Con Cháu của Giang Siêu cũng đều đang ở ngoại thành.
Sau nói sau khi Bạch Liên quân đã rời đi, những Bình Nhạc quân kia càng thêm thành thực.
Lúc hai người Mộ Dung Cung đuổi tới doanh trại, Giang Siêu vừa mới tỉnh dậy khỏi giấc mơ.
“Bá phụ, sao ông lại tới đây? Đã xảy ra chuyện gì à?”
Giang Siêu nhìn Mộ Dung Cung đang vô cùng lo lắng chạy tới, vẻ mặt ngạc nhiên.
“Hiền tế, chuyện này rất quan trọng, lão phu cố ý tới tìm ngươi thương lượng đối sách”
Mộ Dung Cung vừa mở miệng liền nói một câu hiền tế.
Giang Siêu đã quen với từ hiền tế này, hắn cũng không dây dưa với Mộ Dung Cung xưng hô như vậy.
Nhưng hắn vẫn không gọi Mộ Dung Cung là nhạc phụ, vẫn trước sau như một gọi ông là bá phụ.
Mộ Dung Cung cũng không dây dưa gì về điều này, ông chỉ cần Giang Siêu không phản cảm với việc mình gọi hắn là hiền tế, dù gì sau này cũng sẽ gọi, cứ tự nhiên như thế mà trở thành người một nhà.
“Bá phụ, có chuyện gì cần thương lượng, chúng ta vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197411/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.