Hắn cũng không biết phải giải thích thế nào với Mộ Dung Cung, việc này muốn giải thích cũng không dễ.
Mộ Dung Cung cũng hiểu nên không hỏi nhiều, ông ta nói thêm vài câu với Giang Siêu xong thì trở về thành.
Giang Siêu giao ít việc cho đám người Đông Ly Ưng xong thì đi nghỉ ngơi, một đêm gần như không ngủ.
Hắn đã rất mệt rồi, hắn muốn nghỉ ngơi cho thật tốt.
Bạch Liên quân đã rút lui, Châu phủ đã không còn nguy hiểm nữa, bây giờ hắn đã không còn lo lắng gì nữa.
Nên lo nhất là nhiều nhất cũng là Bình Nhạc quân trốn được, và cách xử lý Bình Nhạc quân do tam phỉ An Ninh.
Trịnh An sai thủ hạ đi khởi sự, dùng tên là Thế Giới Bình Đẳng và khẩu hiệu Sống Chung Hoà Thuận nên phản quân của bọn họ tự xưng là Bình Nhạc quân.
Bình Nhạc quân chạy thoát từ cửa đông bên này hẳn là muốn tụ hợp lại với thổ phỉ An Ninh quân.
Còn vấn đề bọn họ dự tính như thế nào thì Giang Siêu tạm thời không biết được.
Bây giờ hắn chỉ muốn nghỉ ngơi, mọi chuyện chờ ngủ dậy lại tính tiếp.
Sau khi Giang Siêu đi ngủ không bao lâu, nha phủ của Ninh Châu phủ tiếp truyền chỉ của một vị công công.
Sau khi Mộ Dung Cung nghe thánh chỉ, trong mắt đầy ắp lo lắng. Tuy rằng trong thánh chỉ không hề có bất kỳ lời nào gây bất lợi cho Giang Siêu.
Nhưng thánh chỉ muốn để cho Giang Siêu dẫn chính quân tư của mình đi cứu Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197413/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.