Lúc đó, bà ta mới biết trong con mắt người quyền quý như Nguyên vương, tính mạng của bọn họ căn bản không phải mạng, mà là công cụ để tranh giành quyền lợi.
Đây cũng là lý do tại sao lúc Giang Siêu nói với bà Nguyên vương chỉ vì bản thân, trong lòng bà cũng có suy nghĩ khác, lời của Tô Nguyệt Nhi cũng khiến bà ta nghĩ nhiều hơn.
Tình hình bây giờ chính là, muốn đoạt lấy Châu phủ, chắc chắn phải đối mặt với quân Con Cháu của Giang Siêu, có thể thăng được quân Con Cháu hay không còn chưa nói được.
“Đại soái... Rút quân đi! Chúng ta có thể đi đoạt Châu phủ khác. Hoặc là tìm một căn cứ khác.
Lúc trước chúng ta cũng không đoạt được Ninh Châu phủ, cũng mất mát không ít huynh đệ. Bây giờ có quân Con Cháu đến, e rằng chúng ta càng không có cơ hội sống sót.”
“Đúng vậy, đại soái, chúng ta nên rút quân đi! Đến nơi khác... Trừ Ninh Châu phủ ra, chỗ khác ở đâu cũng được!”
Lúc này, các tướng lĩnh thuộc hạ cũng vội vàng lên tiếng.
Bọn họ định thần lại, nghĩ đến các đồng đội gần đây hy sinh khi tấn công Ninh Châu phủ, lại thêm quân Con Cháu còn dễ dàng san bằng đại quân lúc ban ngày.
Bọn họ sớm đã mất đi ý chí chiến đấu rồi.
Tinh thần chiến đấu trước đó bị Hoàng Thân Lâng lừa dối, dưới phân tích của Tô Nguyệt Nhi cùng với suy nghĩ của bản thân, cũng đã hoàn toàn biến mất.
Lạc Ngưng Sương nhìn các tướng lĩnh, nhìn thấy mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197423/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.