Hoàng Thân Lang nghe vậy, trong đầu chợt hoảng sợ, lùi ra sau mấy bước, hắn ta vội nói: “Sư phụ, sư phụ nghe ta nói... Ta...”
Nhưng hắn ta đuối lý trước, đột nhiên không biết nên đáp thế nào.
Bên kia, thanh niên đi cùng Hoàng Thân Lang kia thấy tình thế không đúng, thân hình lập tức lao ra ngoài doanh trại.
Dù Hoàng Thân Lang có bại lộ hay không, thấy tình thế không thể cứu vãn được nữa, người cận kề với Hoàng Thân Lang như hắn ta chắc chắn sẽ bị nghi ngờ đầu tiên.
Hắn ta sợ Lạc Ngưng Sương truy cứu, một khi bị bại lộ thì có thể hắn ta cũng không thoát được.
Cho dù Bạch Liên quân và Bình Lạc quân là liên minh với nhau, nhưng ai biết được tương lai có trở thành kẻ địch hay không. Đặc biệt nếu có gián điệp cài cắm trong Bạch Liên quân như thế này.
Cách làm của Trịnh An đã chọc giận Lạc Ngưng Sương.
Kết cục của mấy gián điệp như bọn họ đương nhiên chỉ có một con đường chết.
Hắn ta sợ chết, đương nhiên phải quay người chạy thoát.
Nhìn thấy bạn đồng hành bỏ chạy, Hoàng Thân Lang biết chuyện không thành, nên cũng không ở lại, lập tức lao ra khỏi quân doanh.
Mọi người trong quân doanh còn chưa kịp phản ứng thì Hoàng Thân Lang và thanh niên kia đã chạy thoát rồi.
Lạc Ngưng Sương phản ứng lại thì ánh mắt tức giận, đứng dậy muốn đuổi theo.
Các tướng lĩnh khác cũng muốn đuổi theo.
“Không cần đuổi theo, đuổi không kịp đâu! Để bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197425/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.