Tô Nguyệt Nhi nhìn về phía Giang Siêu, cả người thả lỏng, ý thức lập tức chìm vào cơn hôn mê.
Giang Siêu mặt mày hiện lên vẻ lo lắng.
Có điều, hắn còn chưa kịp đi xem xét tình huống của Tô Nguyệt Nhi thì Hoàng Thân Lang ngoài cửa đột nhiên hô lớn: “Người đâu, mau tới đây, phạm nhân chạy trốn! Mau tới đây...”
Hắn ta vừa dứt lời, xung quanh vang lên tiếng ồn ào, dường như ai cũng chạy về phía bên này.
Giang Siêu nhìn Hoàng Thân Lang, nhặt cây dao trên mặt đất lên, bế Tô Nguyệt Nhi, định đi đâm Hoàng Thân Lang.
Lúc này, Hoàng Thân Lang còn đang chảy máu, mặt mày đầy vẻ đau đớn.
Một chân vừa rồi của Giang Siêu tuy rằng không đá chết hắn ta, nhưng lại khiến hắn ta bị thương nặng.
Bây giờ cứ thấy Giang Siêu là hắn ta sợ hãi.
Thấy Giang Siêu xông tới chỗ mình, hắn ta quay người chạy ra bên ngoài.
Lúc này, bên ngoài lầu vang lên tiếng người, hiển nhiên là có người đã chạy tới bao vây lều lại.
“Mau vào đi... hắn ở bên trong, hắn bắt cóc thánh nữ, nhất định phải bắt lấy hắn, nếu không thánh nữ sẽ có nguy hiểm!”
Hoàng Thân Lang nói với người ở cửa.
Giang Siêu không đi về phía cửa. Khi chưa rõ tình huống, hắn sẽ không mạo hiểm. Hắn ôm Tô Nguyệt Nhi, quay người chạy ra phía sau lều, vung tay rạch lên vải lều.
Vải lều lập tức bị cắt một lỗ to, Giang Siêu dùng một tay xé toạc cái lỗ, rồi nhảy ra khỏi lều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197433/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.