Hắn ta đắc ý cười to, nói: “Ha ha... Tô Nguyệt Nhi, không ngờ cô lại vì thăng nhãi này mà làm được đến mức này. Có điều, rất tiếc là cô không có đầu óc. Cô biết ta cho cô uống gì không?”
Nói đến đây, hắn ta nhìn sang Giang Siêu với vẻ âm độc: “Nhãi ranh, chắc ngươi cũng muốn biết hả?
Nói cho ngươi biết cũng không sao, ta cho nàng ta uống Liệt Dương Tán. Đây là một loại mị dược mạnh nhất trên đời, nếu không uống thuốc giải thì kết cục cuối cùng sẽ là nổ tan xác mà chết.”
“Có điều, ngươi yên tâm, ta cho nàng ta uống thuốc, đương nhiên cũng là ta giải thuốc cho nàng ta, ha ha...
Nhãi ranh, đợi lát nữa ta sẽ làm ngươi tận mắt nhìn thấy cô gái thích ngươi hầu hạ dưới thân ta là như thế nào. Ha ha...”
Hoàng Thân Lang càng cười càng đắc ý.
Hắn ta quay lại nhìn Tô Nguyệt Nhi đã thay đổi sắc mặt, mặt mày trở nên đỏ bừng, vẻ d@m đãng trong mắt hắn ta đậm hơn vài phần.
Hắn ta có chút sốt ruột. Có điều, hắn ta lại không vội vàng đi qua.
Hắn ta muốn đợi đến khi dược hiệu phát huy hoàn toàn, khi ấy Tô Nguyệt Nhi mới không thể ra tay với hắn ta được.
Lúc này, cây dao trên tay hắn ta vô thức dịch ra khỏi cổ Giang Siêu.
Mà hắn ta lại chỉ tràn đầy mong chờ nhìn Tô Nguyệt Nhi.
Mặt Tô Nguyệt Nhi càng ngày càng đỏ, vẻ mặt càng ngày càng mê man, cả người có chút lắc lư.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197435/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.