Xem ra là tình hình chiến đấu dây dưa bên này đã khiến Trương Thông quyết định nghĩ cách khác.
Hiển nhiên, chỉ dựa vào nhân lực để tấn công tường thành thôn Kháo Sơn là chuyện không thể nào.
Về phần đi từ sườn rừng rậm, hắn ta không hề suy xét đến cách này.
Hai sườn rừng rậm rất khó đi, dù có thể đi được nhưng lỡ như người thôn Kháo Sơn mai phục trong rừng rậm thì đám người bọn họ chưa đủ cho thôn Kháo Sơn người ta giết nữa.
Cho dù có dẫn theo hết tám nghìn người còn lại thì kết quả cuối cùng đều sẽ là chết hết mà thôi.
Nếu không thì ngay từ đầu hắn ta đã lựa chọn xông qua rừng rậm rồi.
Đương nhiên, hẳn ta cũng có thể dùng lửa đốt trọi rừng rậm.
Nhưng trừ khi ở thế bät buộc phải làm, nếu không thì hắn †a sẽ không làm vậy.
Rốt cuộc đốt rừng rậm có thể sẽ dẫn tới nhiều trận cháy hơn nữa, có khi còn phá hư hết cả một dãy rừng rậm liên miên.
Trong rừng rậm có biết bao nhiêu thú hoang đang sống và quả dại, mấy thứ này đều là đồ ăn.
Trương Thông sinh ra trong gia đình nghèo khổ, đương nhiên biết sự quý giá của đồ ăn.
Hắn ta không muốn làm chuyện không có tính người như vậy.
Đương nhiên, cho dù hẳn ta có đốt rừng rậm thì cũng chưa chắc tấn công được thôn Kháo Sơn.
Rốt cuộc, hai sườn thôn Kháo Sơn không chỉ có rừng rậm mà còn có sườn núi.
Cho dù không có rừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197500/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.