Còn Mộ Dung Chỉ Tình thì mặt mày hơi trằng bệch. Nhưng so với Tô Miên Miên, nàng có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Rốt cuộc thì nàng đã từng trải qua trận chiến đèo Hàn Cốc. Lại thêm nàng là con gái tri châu, con cháu gia đình quyền quý, đã được thấy cảnh tượng thế này qua sách vở.
Thấy Giang Siêu dịu dàng an ủi Tô Miên Miên, trên mặt Mộ Dung Chỉ Tình hiện lên vẻ hâm mộ. Nhưng chính nàng cũng lộ vẻ lo lằng nhìn về phía Tô Miên Miên.
Trải qua những ngày ở chung, Tô Miên Miên ngây thơ lương thiện đã làm nàng sinh ra lòng thương xót. Khi biết thân thế thê thảm của Tô Miên Miên, nàng càng thêm đau lòng cho. Tô Miên Miên.
Nàng đi lên, nằm chặt tay Tô Miên Miên, gật mạnh đầu với Tô Miên Miên.
Tô Miên Miên gượng cười với nàng, rồi gật đầu tỏ vẻ mình không sao.
Lúc này, dưới tường thành, Trương Thông vẻ mặt âm trầm nhìn lên tường thành, trong mắt tràn đầy giận dữ và không cam lòng.
Lúc này chỉ mới vừa khai chiến thôi mà bên mình đã thiệt hại hơn hai nghìn người, tỷ lệ thua trận lên tới hai mươi phần trăm.
Hắn ta rất muốn tiếp tục phái binh lính tấn công thành.
Nhưng mà hẳn ta cũng biết kết quả của lếp tục phái binh lính tấn cong thành chính là tăng lên tỷ lệ thua trận.
Có khi chỉ cần một bức tường thành thôn Kháo Sơn là có thể chôn vùi hơn một vạn người mà hẳn ta dẫn tới. Bây giờ hắn ta đã hiểu tại sao Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197502/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.