Đoàng... Thứ đó bay đến trước đội ngũ mười ngàn người, đoàng...
Sau một tiếng vang lớn, mấy chục người bị nổ bay, chết tại chỗ.
Đội ngũ dày đặc kia lập tức hốt hoảng, không biết là có chuyện gì.
Tuy nhiên, mới chỉ một viên đạn đại bác thôi, chưa khiến bao nhiêu người hốt hoảng cả. Đúng lúc đó, từ hai bên, không ít trúc lôi bay ra.
Trúc lôi được pháo cối bắn vào giữa đội ngũ, lần này là hai mươi phát đồng loạt.
Dù uy lực của pháo trúc lôi không bằng đạn đại bác, nhưng thắng ở số lượng nhiều.
Hai mươi viên nổ tung giữa đám người, khiến rất nhiều người chết.
Đám quân thổ phỉ vốn có tác phong quân đội nghiêm chỉnh, nhất thời đã bắt đầu hoảng loạn.
Bọn họ còn chưa thôi hỗn loạn, lại đã bị một viên đại bác không biết từ đâu bay ra, lần này đã nổ chết mấy chục tên thổ phỉ.
Máu thịt bị nổ văng khắp nơi.
Những người may mắn sống sót chính mắt nhìn thấy người bên cạnh bị nổ tung người, dù có giỏi hơn nữa thì cũng sợ.
Đặc biệt là khi vẫn chưa biết cái thứ có uy lực kinh người này tới từ đâu, nên họ càng sợ hãi hơn.
Bọn họ không biết khi nào thứ đó sẽ rơi trúng đầu mình.
Đám quân thổ phỉ đâu còn nhớ nhiệm vụ của mình là gì nữa, trong lúc hoảng hốt, họ chỉ biết trốn đi theo bản năng.
Trong đội ngũ, thủ lĩnh đám thổ phỉ gào thét giận dữ, muốn bọn họ dừng lại, nhưng đều vô ích.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197618/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.