Hồ Vi nghe vậy, mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, lập tức hiểu lời hắn nói.
“Bọn họ muốn ép chúng ta vào trong, nói cách khác, trong cốc cũng có mai phục.
Nhưng mà, chúng ta nên làm gì đây? Chẳng lẽ cứ ở đây chờ chết hay sao?”
Hồ Vi hơi tức giận nhìn Giang Siêu, hắn ta cảm thấy mình đã coi trọng hẳn quá.
Hẳn ta cho rằng Giang Siêu trí kế vô. song, nhất định có cách, nhưng không ngờ hắn không không có chuẩn bị gì cả, đưa mọi người vào tử địa luôn.
Ở chỗ này, muốn chạy cũng không chạy thoát được. Vào cốc phải chết, không vào cốc cũng phải chết.
Bên ngoài có gần mười ngàn quân thổ phỉ, bọn họ là quân Châu phủ, hơn nữa còn có một đám lưu dân, chỉ có con đường chết thôi.
“Hồ tướng quân, đừng lo lắng quá, Giang tiên sinh nhất định có cách đánh lui địch, nếu không, ngươi cho rằng vì sao. đến giờ huynh ấy vẫn không lo lắng!”
Mộ Dung Chỉ Tình lạnh nhạt nói với Hồ Vi.
Bây giờ khí sắc của nàng ta đã tốt hơn rồi, nhưng vẫn còn hơi yếu.
Ý của nàng ta rất rõ, nàng ta vô cùng tín nhiệm Giang Siêu.
Giang Siêu nghe vậy thì khế mỉm cười với nàng ta, đứng dậy ra khỏi xe ngựa.
Khoảnh khäc hẳn ra khỏi xe ngựa, Gia Luật Thanh đứng trên đỉnh núi xa xa nhìn qua có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của hắn.
Mặc dù hắn ta không thấy chính xác, nhưng vẫn biết đó là kẻ thù mình vô cùng hận.
Mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197621/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.