Ngoài ra, Mộ Dung Chỉ Tình còn nghe được những lời Giang Siêu nói với mình, vậy nên nàng ta không thể kìm nén được sự ngọt ngào ở trong lòng.
Tâm trạng càng tốt, vết thương sẽ càng nhanh chóng lành lại.
Đối với bệnh nhân, tâm trạng là điều quan trọng nhất, bởi vị tâm trạng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến bệnh tình.
Khương Siêu nhìn thấy tình cảm trong mắt Mộ Dung Chỉ Tình, thì mỉm cười với nàng ta, hắn tạm thời không thể kích động Mộ Dung Chỉ Tình.
Cứ như vậy cho đến ngày thứ tư, lúc đến đèo Hàn Cốc, Mộ Dung Chỉ Tình đã có thể miễn cưỡng đứng dậy.
Tuổi trẻ dù sao cũng là tuổi trẻ, dù cho có bị thương nặng đến đâu, chỉ cần vượt qua giai đoạn nguy hiểm đều có thể nhanh chóng bình phục.
Nhưng khi đám người Giang Siêu đến một nơi cách đèo Hàn Cốc gần một mét, thì Hồ Vi tướng lĩnh của đội quân Châu phủ bước tới, hẳn ta nhìn Giang Siêu, nói với giọng điệu nghiêm trọng:
"Giang tiên sinh, bọn thổ phỉ có khả năng đang mai phục ở phía trước.
Chúng ta có nên phái người đi dò đường, hay là để người dân tị nạn đi qua trước."
Nghe vậy, Giang Siêu läc đầu, sau đó mỉm cười thần bí nói: “Hồ tướng quân không cần lo lắng, chúng ta cứ tiếp tục. tiến về phía trước. Ngoài ra, hãy để người tị nạn đi về phía bên phải. Nhưng trước tiên đừng đi vào trong cốc, hãy cố gắng đi về phía bên phải. Đợi đến lát nữa, ta sẽ nói cho các ngươi biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197623/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.