Trên mặt mọi người đều hiện lên ý cười.
Giang Siêu mỉm cười nhìn mọi người. Sau đó, hän bắt đầu phân công nhiệm vụ.
Đông Ly Sơn và Nam Minh Phong đi theo mình. Số chiến sĩ tộc Dạ Lang còn lại đi theo Lâm Bân và Đông Ly Ưng đi đèo. Hàn Cốc mai phục.
Lúc này, Bắc Quỳnh Phương dẫn theo vài tên chiến sĩ tộc Dạ Lang và năm trăm người trong đội bảo vệ thôn tới đây.
Nhìn đội ngũ xếp hàng ngay ngản, ý chí chiến đấu sục sôi, cả người lộ ra cảm giác thiết huyết, không hiểu sao trong lòng Giang Siêu cũng dâng lên nhiệt huyết.
Hẳn đi tới trước đội ngũ, nói với đám người trong đội bảo vệ thôn: “Nghiêm!”
Tất cả đội viên đội bảo vệ thôn đều theo bản năng mà đứng nghiêm.
Bọn họ đều quen biết Giang Siêu.
Bởi vì đa số người ở đây đều là đám cướp do Giang Siêu thu phục. Có điều, hiện giờ bọn họ đã hoàn toàn thay da đổi thịt.
“Nghỉ!”
Theo hiệu lệnh của Giang Siêu, đội ngũ đáp lại bằng động tác chính xác.
Giang Siêu vừa lòng gật đầu, nhìn năm trăm đội viên trước mắt, vẻ mặt trang trọng nói: “Mọi người huấn luyện đã lâu rồi mà còn chưa có danh hiệu.
Hôm nay ta sẽ cho mọi người một danh hiệu, gọi là quân Con Cháu.
Về chuyện hôm nay, chắc là mọi người đều biết ta gọi mọi người đến đây để làm gì.”
Nói đến đây, Giang Siêu nhìn lướt qua đám đội viên đang đứng yên. Hắn có thể thấy vẻ khó hiểu trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197648/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.