Nói đến đây, Giang Siêu nhìn về phía đám người Lâm Bân, nói tiếp: “Nhiệm vụ của các ngươi là tìm được một vị trí cao. xung quanh đèo Hàn Cốc, rồi phòng thủ miệng đèo.
Ngoài ra, các ngươi hãy phái người chặn lại đầu bên kia đèo, không cho. đám cướp kia bất cứ cơ hội chạy trốn nào.”
“Nếu bọn họ muốn ta chết thì ta đây sẽ giết hết bọn họ trong một lần, để xem sau lần cảnh cáo này còn có ai dám theo dõi ta nữa."
Nói đến lời cuối cùng, giọng điệu Giang Siêu lộ ra khí thế bá đạo.
Mọi người xung quanh nghe vậy đều nhiệt huyết sôi trào.
Bọn họ bị khí thế trên người Giang Siêu lây nhiễm, cả người toát ra khí thế hào hùng.
Tuy rằng bọn họ chỉ có hơn năm trăm người, dù cho bảy đám cướp không kéo hết quân sang đánh, thì ít nhất cũng sẽ có mười nghìn người.
Dưới sự chênh lệch năm trăm đánh mười nghìn, vậy mà mọi người lại không hề sợ hãi, ngược lại còn tràn đầy mong chờ với trận chiến sắp xảy ra.
Lúc này, Đông Ly Ưng nói: “Nếu bảy thế lực cướp không hợp nhất lại, không kịp ra tay ở đèo Hàn Cốc thì sao? Rốt cuộc thì từ đây đi đến đèo Hàn Cốc cần ít nhất ba ngày, mà thực lực của đám cướp lại không yếu, nếu bọn họ tấn công ngươi trên đoạn đường này, ngươi phải vừa đánh trả vừa trông coi lưu dân, thì rất có khả năng sẽ làm cho bọn họ có cơ hội giết ngươi.”
Nghe vậy, Giang Siêu gật đầu với Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197651/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.