“Nếu bọn họ tạo phản thì các huyện thành lớn nhỏ trong phủ Ninh Châu đều sẽ nhanh chóng thất thủ.”
Nói đến đây, mặt mày Lâm Bân trở nên nghiêm túc.
Xem ra là không giữ được huyện An Ninh rồi.
Tuy rằng người nhà bọn họ đã đến thôn Kháo Sơn, nhưng nếu đám cướp tấn công thôn Kháo Sơn thì chắc là sẽ đánh được thôn Kháo Sơn. Rốt cuộc kia là đại quân hơn hai mươi vạn người, có khi còn nhiều hơn nữa.
Cho dù chỉ có hơn một vạn người thì cũng đủ để đánh bay thôn Kháo Sơn.
“Ngoài ra, bảy thế lực cướp bên châu phủ dường như chuẩn bị lại đây bắt ngươi.
Theo tình báo thì đã có người treo thưởng trong đám cướp, nếu ai có thể lấy được đầu ngươi thì sẽ được thưởng vạn lượng vàng.”
“Hiện nay, không chỉ có bảy thế lực cướp bên châu phủ đang ngo ngoe rục rịch, mà bốn thế lực cướp bên huyện An Ninh cũng đã chuẩn bị ra tay.”
“Đúng vậy, Giang đại ca, lần này đám cướp biết đại ca phải về thôn Kháo Sơn, ai cũng vì tiền thưởng mà theo dõi đại ca, chỉ sợ là chuyến đi lần này sẽ dữ nhiều lành ít.”
Đông Ly Sơn vội vàng nói với Giang Siêu.
Hắn ta vừa nói xong, sắc mặt mọi người xung quanh cũng trở nên nặng nề hơn.
Nghe vậy, Giang Siêu nhíu chặt mày, trong mắt lóe lên vẻ sắc bén.
Hắn nhìn Lâm Bân và đám người tộc Dạ Lang, hỏi: “Lần này các ngươi dẫn theo bao nhiêu người? Có mang theo pháo cối mìn tre và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197653/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.