Nghe vậy, ánh mắt Mộ Dung Cung lập tức trở nên lạnh lẽo, sắc mặt cũng trở nên cực kì khó coi.
Ông ta biết mình bị Hoàng Thành tính kế rồi. Từ khi Hoàng Thành rút khỏi nhiệm vụ áp giải tiền thuế, ông ta đã bắt đầu đi từng bước vào bẫy do Hoàng Thành thiết kế cho ông ta.
“Bọn họ đã thay đổi thành bạc giả rồi, sao còn lại làm điều thừa là chặn cướp bạc?
Bọn họ cứ chờ ta đưa bạc đến kinh thành, rồi mới để xảy ra chuyện, thì chẳng phải là chuyện gì cũng không cần làm là có thể hại chết ta, cần gì phải mạo hiểm đi làm ra việc không thấy bạc?”
Lúc này, trong mắt Mộ Dung Cung ánh lên vẻ khó hiểu.
Nghe vậy, Giang Siêu cười nói: “Bá phụ, nếu ta không tới đây thì các ông sẽ đặt trọng điểm ở đâu?”
“Đương nhiên là ở nơi bạc biến mất, ít nhất cũng phải đào. vài ngày ở khu vực sông kia”
“Thứ nhất, để lộ chuyện bạc có thể dời đi sự chú ý, sau đó bạc bên đây sẽ có thể thần không biết quỷ không hay mà được vận chuyển ra ngoài.”
“Thứ hai, chúng ta đang ở Giang Nam, sắp tới mùa mưa rồi, có khi ngày mai ngày kia sẽ mưa, và chuyện tiền thuế sẽ bị lộ ra, dù là sớm hay muộn.
Vậy thà để lộ ra trước để gây áp. lực cho bá phụ. Một khi không giải quyết được tiền thuế, bá phụ sẽ bị gì?”
“Xét nhà diệt tộc!” “Nếu đột nhiên có người đến nói với bá phụ là hẳn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197701/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.